Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2014 06:12

Hoà bình rồi. ta bàn chuyện làm ăn
Cũng gian khổ như hôm qua đánh giặc
Bảy lăm – tám lăm còn bao cấp
Cái mặc cái ăn nhức nhối từng ngày

Vùng tâm bão Nghệ An dồn dập thiên tai
Vừa hạn trắng đồng lại mưa thối đất
Mảnh đất nghèo bao chắt chiu khó nhọc
Nhìn phía nào, chỉ mới thấy tiềm năng

Tôi xa quê vừa đúng ba mươi năm
(năm em tôi lên Điện Biên giết giặc)
Ba mươi năm bưng bát cơm xứ Bắc
Vẫn không quên vị gạo đỏ quê nhà

Bữa tiệc sang vẫn nhớ nhút với cà
Phòng máy lạnh nhớ quạt mo xứ Nghệ
Mỗi lần về thăm quê ra, khó ngủ
Đất mình nghèo, người mình khổ, quê ơi!

Trận gió Lào cào xé ruột gan tôi
Ôi gió chi thổi vô hồi kỳ trận?
Những tấm lưng phơi trưa hè đen bóng
Giọt mồ hôi cũng đặc quánh như sôi

Cũng làm lụng sớm khuya, tất tả một đời
Mà sao quê không ngửng đầu lên được
Đêm trằn trọc: tại người hay tại đất?
Tiếng mẹ thở dài xát muối lòng con!

Những năm trước về quê, nghe tiếng phàn nàn
Bát chè xanh nguội lúc nào quên uống
Có gia đình giờ đã quen nước trắng!
Không biết nên vui hay lại nên buồn?!

Anh cả tôi ngày càng ít nói hơn
Tôi biết lòng anh bao nỗi niềm chất chứa
Tôi nhìn ra khoảnh vườn trước cửa
Vẫn là cây – cây của những thời nào!

Không nghe tiếng cá quẫy trong ao
Ai vừa nói: đấy là ao... hợp tác!
Là của chung nên không ai để mắt
Nỗi đau này đâu phải của riêng ai!

Lớp học trò thời kháng chiến chúng tôi
Chân đất, đầu trần ngô khoai đến lớp
Hái rau dền ở bãi sông Bạch Ngọc
Một rổ to chưa đủ bữa ăn trừ

Mà bây giờ thành nhạc sĩ, giáo sư
Là tiến sĩ đầu ngành cả nước
Đừng bắt kể tên, kể sao hết được!
Huyện đang nghèo mình liệu có ích chi?

Có những năm dân không đến, tỉnh không về
Trên dưới gặp nhau bằng công văn chỉ thị
Lửa vẫn cháy trong lòng người âm ỉ
Chờ một ngày sức bật mới trào dâng

Đảng vì dân lo xoá đói giảm nghèo
Đảng khuyến khích làm giàu chính đáng
Sao cha lại nhìn con. Im lặng?
Vợ nhìn chồng, lợn réo đòi ăn

Huyện uỷ, uy rban nghe ý kiến của dân
Điều đúng thì làm, điều sai chỉnh lại
Dân đã đồng tình thì san đồi, bạt núi
Đào sông, lấp biển cũng làm xong!

Huyện uỷ phân công cho các phòng ban
Đi tìm học các mô hình quản lý
Ra Bắc vô Nam học thầy, học thợ
Học từ trong mọi thất bại, thành công

Thường vụ đến thăm các bậc lão thành
Hỏi ý kiến việc này rồi việc khác
Hỏi kinh nghiệm của những người khoá trước
Cho Thanh Chương mình cất cánh bay lên

Lúa thí điểm năng suất cao đã mượt đồng
Huyện vay ngân hàng cho dân vay vốn
Để mua giống và mua phân bón
Cấy đại trà. Năng suất lúa bội thu

Người đã no. cây cũng đỡ xác xơ
Con chó, con gà nhìn cũng khác
Trai gái cười cả môi lẫn mắt
Làng xóm đêm ngày vui vẻ, bình yên

Chồng đi cày về. Vợ hãm ấm chè xanh
Củ khoai bùi. Cái điếu kêu thật sướng
Chiều nhọ mặt, chân vẫn đầm trên ruộng
Vợ bên chồng hớn hở đổ mồ hôi

Bí thư về với dân đã nghe tiếng dân cười
Lời vồn vã mời vô nhà uống nác
Nỗi xao xuyến nào cay cay ở mắt
Đảng vì dân: Dân bên Đảng. Một lòng

Con em Thanh Chương ở khắp mọi miền
Lĩnh vực nào cũng có người thành đạt
Người giúp quê một bài thơ, giọng hát
Quê hương ngọt ngào mở rộng vòng tay

Người đem về một dự án trồng cây
Một dự án công trình thuỷ lợi
Người giúp tiền: mái trường lên ngói mới
Bệnh viên quê ta đặt thêm giường...

Như tram nghìn con suối đổ ra sông
Như mạch máu li ti, về huyết quản
Mỗi ngày dậy. Ánh dương rọi sáng
Bình minh hồng da thịt quê hương.


Nguồn: Thanh Chương tráng khúc, NXB Công an nhân dân, 2003