Nằm trong phòng bệnh, trên giường bệnh,
Cả một mùa đông khóc ở ngoài.
Em thấy lòng em sao xuyến quá!
Hình như lòng có nhớ thương ai...

Yêu em, người ấy yêu em lắm!
Song chỉ đau, thương, khổ ngấm ngầm,
Trời hỡi! Sao nay em mới nhớ
Người em quên có bốn năm năm?

Bồi hồi xem lại trang thơ cũ,
Người viết năm rồi, để tặng em.
Người ấy yêu em tha thiết quá,
Yêu bằng tất cả máu trong tim.

Những dòng thơ ấy tươi như máu,
Của ngón tay chàng cắn viết nên.
Em áp trang thơ vào sát ngực,
Ngẹn ngào... ngực thấy nóng ran lên.

Không hiểu sao em tàn nhẫn được!
Bao năm vò nát tấm tình yêu.
Mà chàng chẳng giận em thì chớ,
Vẫn nhớ thương em, ngày một nhiều...

Tội nghiệp cho chàng quá mất thôi!!
Bao nhiêu đêm khóc bởi em rồi!
Bao nhiêu đêm... rét run đây đẩy,
Ngồi viết “tình ta” tặng “một người”

Đừng ai đem đến tin em ốm,
Yên để cho chàng khỏi phát điên.
Chàng sẽ phát điên khi có kẻ,
Mách chẳng: “em vẫn ốm liên miên”.

Đừng đem tin ốm, nhưng ai đó,
Ví có thương em, mách hộ chàng:
“Con bé bao năm... hờ hững ấy,
Bây giờ nó đã... biết yêu đương!”

Giờ này có lẽ chàng đương viết.
(Cả một mùa đông khóc ở ngoài...)
Tội nghiệp cho chàng! quên cả rét,
Vì lòng còn bận nhớ thương ai...

Giờ này có lẽ chàng đương khoẻ.
(Cả một mùa đông khóc ở ngoài...)
Tội nghiệp cho chàng! quên cả viết,
Vì lòng còn bận nhớ thương ai...


Gác Hoàng Mai. Décembre 1939.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]