Em đừng giữ anh bằng sự khôn ngoan
đừng giữ anh bằng niềm thương tiếc
trái tim anh là cánh chim phiêu bạt
khao khát bình yên trong mắt em

Khát con sóng yêu thương một sáng êm đềm
vỗ chân thực vào lòng anh dào dạt
khát vòm lá run lên xao xác
khi anh là cơn gió lạnh chiều hôm

Em đừng giữ anh vào lúc hoàng hôn
đừng giữ anh bằng hơi nồng chăn gối
trái tim anh lỗi lầm trong đêm tối
khát khao tìm ánh lửa vừa nhen

Trái tim anh khao khát trái tim em
anh đơn chiếc kiếm tìm nương tựa
anh khô cạn khát nguồn chan chứa
em đừng giữ anh bằng sự khôn ngoan


Nguồn: Hà Nội của tôi (thơ), Nghiêm Huyền Vũ, NXB Văn học, 2007