Rừng chiều Mã Đà
Rì rào ngọn suối
Chú voi lệch ngà
Rưng rưng mắt nói:

Ta buồn quá đỗi
Giữa rừng cô đơn
Trách chi đồng loại
Chưa vơi oán hờn

Ngày xưa dòng họ
Từng đàn, từng đàn
Rợp trời cổ thụ
Ngà soi trắng ngàn

Bây giờ nhìn lại
Anh em đâu rồi?
Thương cho đồng loại
Cháy trời mồ côi!

Trách ai đây nhỉ?
Tình ta với người
Bao đời gian khổ
Sống chết buồn vui…

Sao nay mũi súng
Lại ngắm vào ta
Dứt tình dứt nghĩa
Phải chăng “cặp ngà”?

Nín đi voi nhé!
Chôn nỗi đau thầm
Ngày mai mình lớn
Làm người kiểm lâm…

Voi như hiểu ý
Đầu ngúc, tai chào
Cái vòi thi sĩ
Phun đầy trời sao…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]