dìu nhau lên với cõi thiền
khói sương lãng đãng bao niềm sâu xa
trăm năm thông trẻ hay già
hồ xanh sắc lá mimôsa gọi buồn

thơ ơi biết nói gì hơn
hoa râm cơm áo thiệt hơn lối trần
có em tim lạc đôi vần
rồi xa trắng xoá dấu chân hình hài

tình ơi còn chút tàn phai
anh tìm lên đỉnh mây trời Trúc Lâm
gặp hoa gặp cỏ gặp hương
gặp mình từ cõi vô thường
bước ra...


Đà Lạt, 15-5-2001

Nguồn: Thơ tặng, NXB Hội nhà văn, 2007