Trường Sa xa mà không xa
bể bạc trùng khoi suơng khói
có hơi người đảo chìm khuất nổi
mỗi chuyến tàu ra cho dải đất tỏ bờ

Ngày vàng trong giòn mặt cát khô
bông cỏ kề môi sóng hoa trăm dặm
câu hát tựa lưng vào gió mặn
chim trắng đường chim - mây trắng đường mây

Ở đây tình yêu làm sợi dây
buộc lòng lại đâu dễ gì chặt đứt
đảo gần đảo xa bể xanh màu lục
những cành rong xanh, những guơng mặt mong chờ

Đến Trường Sa sao tôi cứ ngẩn ngơ
vòm trời biếc đặt lên vai yên tĩnh
trên sũng cát dấu chân người lính
đôi tiếng chim lanh lảnh lót ổ chiều


31-10-1995
Nguồn: Ngày thường đam mê (thơ), Ngân Vịnh, NXB Hội nhà văn, 1996