Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 25/03/2024 11:43
Mộc lan hồng tím khẽ cười
Hoàng hôn nắng muộn nhạt rơi cuối đường
Xin cho ấm mộng bình thường
Má kề vai tựa yêu thương mặn nồng
Trăng tàn trên bến đợi mong
Sao còn lấp lánh bên Đông chờ gì?
Bờ Tây vò võ xuân thì
Canh đêm thao thức đếm thời gian trôi
Tóc pha sương chẳng gọi mời
Nét son ngày ấy vội rời tuổi xanh
Đời người tựa khói mong manh
Như mây buổi sớm qua mành ghé thăm
Dĩ vãng về nhớ xa xăm
Mượn vay “sáu tám” thì thầm vài câu
Khi nao tình bén cau trầu?
Mà nay mòn mõi “ruột đau chín chiều”
* * *
Chiều nay trong gió hạ qua
Nghe như có tiếng giao thoa đất trời
Thời gian hờ hững bên đời
Đêm treo cơn mộng chơi vơi đỉnh hồn
Thời gian ôm ấp cô đơn
Chờ em mặc áo theo chồng vu quy
Bể dâu đời dạt chia ly
Mà tình thì đã đá ghi hẹn hò...
Môi nào không biết đắng khô
Tim nào không xót bơ vơ tình đời
Thương ngày yêu rót đầy vơi
Bãi chiều nghe gió mồ côi đi về...