Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ mùa đông
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 04/01/2024 19:58
Đông chiều nắng ngủ sương ru
Yêu em anh biết tâm tư còn nồng
Tình còn treo nhánh sầu đông
Để đêm sương xuống lạnh lòng hanh hao.
Tóc anh tiêu, muối đua màu
Tóc em chải lược vương vào sương mây
Anh còn hơi ấm bàn tay
Nâng niu cởi áo em cài trăng hoa
Ngày xa xưa đã xưa xa
Gửi cho mưa nắng gội qua phong trần
Xoa tay dứt chuyện nợ nần
Cho con tim hết ngại ngần yêu thương
Ngày đời chưa hết mộng thường
Mắt môi còn biết yêu hương ngọc ngà
Thì xin chớ để xót xa
Trước sau, mai mốt cũng nhoà nhạt tan!
* * *
Gió từ đâu gió mơn man
Cánh chim bạt gió trên màn trời xanh
Mây đùa sợi nắng lung linh
Dưới hoa cỏ dại bỗng xinh bên chiều
Nên chi lòng nhớ em nhiều
Bên thềm xưa cũ tiêu điều hư hao
Tình buồn non nước bể dâu
Chia đời ngăn cách cho sầu mênh mông
Thương em gót nhỏ phiêu bồng
Áo kiêu sa thấm mấy dòng lệ rơi
Phấn son trang điểm mắt môi
Quên hiu hắt ngủ bên đời lưu vong
Anh xin làm nắng mênh mông
Em đi trong nắng cho hồng chút môi
Anh xin làm cánh sao trời
Em vào giấc ngủ mộng trôi êm đềm
Chiều đông gió nhẹ êm êm
Mắt môi rời rã nhớ em rã rời…