Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 17/06/2023 10:40
Đêm cuối tuần, trăng sao cùng đi vắng
Mây lang thang hờ hững lặng nhìn em
Mặt “tèm lem”… ôm gối khóc bên thềm
Thổn thức đếm thời gian trôi từng khắc
Những ngày khác, ngày thường không thắc mắc
Nỡ bỏ mặc em, anh vắng đi đâu?
Thăm một câu, “em khoẻ?” lúc ban đầu
Rồi mất dấu… em mong chờ mòn mỏi
Màn sương đợi, trăng treo chào ngày mới
Khuya chơi vơi, lạc lõng níu tình yêu
Lòng hắt hiu bóng anh biết đâu tìm
Căn phòng tím mộng mơ chờ anh đấy
Em nằm đây khao khát một vòng tay
Bàn tay anh ve vuốt dáng yêu kiều
Cho tình yêu thấm dần vào chăn chiếu
Môi dịu dàng anh xoá hết tịch liêu
Em mơ ước mặt trời kia đừng tới
Để giấc mơ này còn mãi bên em…
* * *
Mặc ai đang rao giảng chốn thiên đường
Anh chỉ có tình em là bến cuối
Anh yêu em tình yêu không có tuổi
Với cung đàn mang giai điệu tình ca
Mặc cho ai đem chủ nghĩa ngợi ca
Anh chỉ có mình em là “đền thánh”
Anh thắp nến xoá tan màn đêm lạnh
Bằng lửa hồn bừng cháy toả trên môi
Anh yêu em một tình yêu vong tội
Lụa vô thường em gói chặt tim anh
Đêm cô đơn nghe hồn vỡ tan tành
Rồi lạc lõng xa bốn bờ diệu đế
Đêm nay buồn gì sao trăng tới trễ?
Hay mưa về làm trăng ngại rong chơi?
Anh nhớ em môi chất ngất rã rời
Niềm khao khát về nhìn anh khóc kể
Anh yêu em một đời không kể lể
Mong ơn đời xin giữ trọn tình em