Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 19/07/2020 05:41, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 26/07/2021 15:49
Yêu em về thuở học trò
Khi lòng mới chớm yêu thơ lần đầu
Mắt môi chưa vướng ưu sầu
Nắng mưa chưa nhuộm tóc màu thời gian
Yêu em với cả rộn ràng
Như khi mới biết chơi đàn tình tang
Tay khua từng tiếng tơ vàng
Thanh âm đổ xuống vỡ tan ngọc ngà
Yêu em vào thuở đàn bà
Trổ qua nếp áo mặn mà cái duyên
Ru em khúc hát thần tiên
Xuôi về bến mộng trời thiên thai chờ
Yêu em bỏ lại dại khờ
Yêu em chắt hết ngây thơ cuộc đời
Cho em tìm lại đôi môi
Nồng nàn tiếng thở đầu đời vào yêu
Yêu em tóc gió hiên chiều
Mong manh áo mỏng gọi liêu trai về
Cho anh hái trái duyên thề
Ngắm hoa thủ thỉ kể nghe chuyện tình
Yêu em cổ trắng vừa xinh
Chiếc hôn vừa ấm gọi bình minh lên
Yêu em lòng chẳng muốn quên
Ngày dài đêm rộng cho em… hoa cười!
Yêu em mắt biếc gọi mời
Da thơm ngực trắng mặn mòi dáng hoa
Yêu em tóc gợn kiêu sa
Ôm vai ấp ủ thiết tha mặn nồng
Yêu em đôi má ươm hồng
Nửa đêm khúc khích bên lòng anh say
Bảo anh kể chuyện mưa mây
Em thêu chăn gối thêm đầy hương yêu
Yêu em xin đổ nuông chiều
Cho trôi đi hết rong rêu lòng trần
Đem tình về giữa mùa xuân
Cho đồi non động lay làn cỏ hoa
Yêu em tình vốn thật thà
Nên hồn anh đó mặn mà chân quê
Quê hương giữ trọn lời thề
Xin làm một “gã nhà quê”...
đi, về...