Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Minh Sơn Lê » Thơ tình yêu và thân phận
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 09/07/2020 19:47, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 26/07/2021 15:06
Nắng hôn cho cánh phượng hồng
Anh hôn cho má em nồng nàn say
Phượng say, phượng rụng xuống đầy
Em say, em đổ ngất ngây xuống hồn
Nắng hôn cho lá thêm giòn
Anh hôn cho mắt em hờn dỗi quên
Nắng hôn lá động chênh vênh
Anh hôn em nhẹ môi rên tiếng tình
Mưa hôn cánh phượng làm thinh!
Thả bay theo gió gieo tình lả lơi
Anh hôn em đẹp thêm môi
Má hồng, môi ấm, mắt thôi muộn phiền
Mưa hôn cho đất sợi mềm
Cho hoa tươi thắm bên thềm trăng qua
Hôn em… anh gọi kiêu sa
Về môi trang điểm dáng hoa vỗ về
Từ mây… anh nhớ tóc thề
Lao xao trong giấc vai kề bên nhau
Môi chào môi, mắt cười giao
Gót cao gót thấp hái sao trên trời
Từ mưa… anh nhớ làn hơi
Môi em dịu mát thả rơi dỗi hờn
Khi anh nghe tiếng dập dồn
Như trường giang dậy mấy dòng cuồng lưu
Từ sương… anh nhớ hình như…
Một vùng hoa cỏ trong thu ướt mềm
Long lanh mấy giọt sương chìm
Bình yên nghe gió trên miền giao duyên
Từ đêm… nhớ dáng em hiền
Da thơm ngực ấm về nguyên thuỷ trời
Cho anh nở lại nụ cười
Bơ vơ từ giã không lời ăn năn…