Tôi nào đâu có sợ chốn mồ hoang
Ở nơi ấy bao nhiêu điều thống khổ
Nghe nói rằng đều dịu dàng thiếp ngủ
Trong lặng im ngàn thế kỷ lạnh băng
Nhưng dù sao phải từ giã trần gian
Bỏ cuộc sống cũng thấy lòng nuối tiếc
Tôi còn trẻ... Người biết chăng mơ ước
Của tuổi xanh tràn sức lực hăng say
Người biết chăng, hay người đã quên rồi
Đã có lúc yêu thương và căm ghét
Đã có lúc, khi từ trên ngọn tháp
Nơi không gian tươi mát, nơi đôi khi
Chim câu non, như một đứa trẻ thơ
Của xứ sở lạ lùng, trong dông tố
Giữa kẽ tường nép mình run sợ
Trái tim người bỗng hồi hộp rộn lên
Khi nhìn thấy cánh đồng, thấy vừng dương mọc
Ừ, cho rằng thế giới kia tươi đẹp
Đối với người nay dường đã nhạt phai
Người đã già, râu tóc bạc, yếu rồi
Đã quên hết bao nỗi niềm ước vọng
Mà cần chi? Ông già, người đã sống!
Trong cuộc đời người có chuyện để quên
Hỡi ông già, người đã trải tháng năm
Tôi có thể cũng sống qua như vậy!


Nguồn: Thơ M. Iu. Lermôntốp (Nhiều người dịch), NXB Văn học, 1979
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)