Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2014 03:57

Ký ức tuổi thơ hun hút xa như chiếc vòi rồng
Cuốn sạch cả bờ sông cát bụi
Tôi sợ hãi nép vào bóng tối
Thương dấu chân mình cùng đàn kiến lang thang...

Giờ nỗi cô đơn lại sà xuống vần xoay
Chiếc vòi rồng muốn hoá thân tôi thành cát bụi
Mặt trời chiều hay trái cây chín vội
Rụng xuống lòng mình
Trĩu nặng
Trần gian.


Nguồn: Mai Văn Phấn, Gọi xanh, NXB Hội nhà văn, 1995