Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Aylan Kurdi (3)

Đăng bởi Vanachi vào 05/08/2018 21:34

Tôi nghe và tôi nghe
Tiếng em khóc đòi cha mang cho em chăn ấm
Biển đông lạnh và sâu

Biển ơi, cao xanh ơi, mây ngàn ơi
Đưa em đi đâu về đâu
Đưa chúng tôi đi đâu về đâu khi nhân gian chung một ánh mặt trời
Khi thiên thu chung một khuôn mặt người
Khi ngàn năm chung một tiếng cười
Mà còn đày đoạ lẫn nhau?

Những khuôn mặt người mãi miết rượt đuổi nhau
Để quên trái tim mình trong băng giá
Dìm nhau xuống vực sâu và nỗi đau không ngớt
Ngàn năm không ngớt kêu đau
Ngàn năm không ngớt van nhau

Bé thơ ơi xin em tha thứ
Người lớn chúng tôi đầy hờn căm
Người lớn chúng tôi đầy tội ác
Sinh ra làm người để rượt đuổi nhau

Rồi chúng ta sẽ đi về đâu
Mẹ đất này còn được bao lâu ngọt ngào mà nuôi ta sống
Hãy cứ tàn phá đi
Hãy cứ chém giết đi
Hãy cứ nổ súng vào tim đồng loại
Hãy thiêu cháy những cánh rừng
Hãy làm cạn khô con suối
Hãy trả thù nhau vì đức tin, vì lòng tự tôn, tự hào dân tộc
Cả thế giới này ai là người đáng sống?
Chém giết rồi và chiến thắng rồi, ai sẽ sống với ai?

Ta còn lại gì cho ngày mai
Ta để lại gì cho tương lai ngoài những hố sâu hun hút
Ngoài những linh hồn bé thơ lạnh lẽo kêu đau

Lạy trời, lạy những đức tin khiến tôi tin rằng chỉ riêng tôi là đáng sống
Người là thiên thần hay là quỷ quái yêu ma
Và ta sẽ là gì trong cõi chúng ta?


05.09.2015 (viết sau sự kiện xác em bé Syria trôi dạt vào bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ khi cùng cha mẹ đi tị nạn)

Nguồn: La Mai Thi Gia, Gia ơi, đời xanh đấy!, NXB Hội Nhà Văn, 2018