Không bạn - chiều một mình
Tôi đi bên biển cả
gió mây vẫn không ngừng
run rẩy cùng sóng vỗ...

Đi đâu, về đâu đó
trái tim dù một mình!
Bạn ơi! Tôi vẫn có
về một thời chiến tranh

Năm ta khôn lớn nhanh
với đạn bom giặc dã
năm hàng dương sém lá
trống trơ cả bãi bờ...

Một hạt cát bây giờ
cũng ánh lên màu máu
biển một thời chiến đấu
sóng cồn cào nỗi đau...

Sẽ đi đâu, về đâu
nếu không còn gì nhớ
những con thuyền tan vỡ
tự nguyện hy sinh mình!

Ơi! Biển xanh - Biển xanh
cùng trời xanh trải rộng
tôi đi. Chiều một mình
bãi cát lằn chân sóng...

Sao hôm, sao thơ mộng
lấp ló như mắt nhìn
không bạn. Tôi vẫn tin
Những điều tôi đã có

Nếu không còn gì nhớ
sẽ đi đâu, về đâu?...
Chiều một mình biển cả
mang bạn bè đi theo!


Nguồn: Ngôi sao số phận tôi (thơ), Nguyễn Hoa, NXB Thanh niên, 1991