Diều kêu vươn cánh tung bay;
Nhẹ nhàng chao lượn tầng mây xanh rờn.
Ta vùng giận dữ đứng lên;
Anh hào khí thế thần tiên còn nhường.
Nhanh như lửa xé kinh hoàng;
Tên bay ba mũi, diều tàn một đôi.
Rắc tường máu tựa sao rơi;
Lông theo gió cuộn tả tơi la đà.
Sĩ dân cất tiếng ngợi ca:
Bắn cung chàng đích thực là tuyệt hay!