15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: trăng (212)

Đăng bởi demmuadong vào 18/05/2009 09:39

Xưa có người thi sĩ ôm trăng,
Chết chìm đáy nước,
Ngấn tròn sóng sánh thời gian;
Em ơi hôm nay tóc em xao động ánh trăng vàng,
Anh chỉ muốn cùng trăng sống mãi.

Những ngày thơ dại
Trăng sáng trên đầu không biết nhớ thương ai.
Quê hương anh bãi cát chạy dài,
Bờ biển ướt ngao sò trăng lấp lánh.
Những ngày anh mới lớn
Trăng lẻ đi cùng mỗi chuyến tàu khuya.
Anh biết em: trăng bỗng hóa trăng thề.
Buổi đầu kháng chiến theo nhau
Đường phá hoại trăng tròn soi tỏ lối.
Tám năm dài đêm trăng súng dội,
Khi vắng tin hỏi suối hỏi đèo.
Anh về buổi sáng con reo,

Con đang quấn bố trăng chiều anh đi.
Cơm trộn sắn còn khi thiếu muối,
Mảnh trăng thề vòi vọi sáng gương.
Em trồng cây sắn trên nương,
Trăng rung bóng lá đêm trường nhớ nhau.

Đêm nay vai anh em dựa mái đầu,
Trăng sáng bao miền đất nước thân yêu
Soi tỏ bao lòng trai gái.
Rừng Việt Bắc long lanh nước suối
Trăng lên đá cuội trắng ngần,
Sông đồng bằng nhịp mái chèo khoan
Câu hò xao xuyến trăng khuya
Thuyền ai chở chiếu.
Cô gái Hồ Tây yểu điệu
Theo chồng đánh cá đêm trăng
Bơi thuyền rẽ ngọn lá sen
Vớt cả trăng vàng trong lưới.

Em ơi trăng của bờ đê ngọn suối,
Trăng của mùa thu hương nép mới.
Trăng của đôi ta
Sáng tỏ trăng thề.
Anh chẳng như người thi sĩ xưa kia...
Trăng gợn nước anh càng yêu cuộc sống.
Em sẽ ngắm trăng vàng trên biển rộng
Buổi ta về thăm bãi cát quê hương.