Anh bảo em là mây
Những áng mây lô xô trên trời
Những áng mây khi là đàn có trắng
Khi là đàn cừu đen
Khi là đồng lúa xanh lại khi là biển biếc…

Anh bảo anh là gió
Giặt áo cho mây để mây cừu đen thành mây mùa hạ
Để mây cò trắng thành mây ấm mùa đông
Để mây sang sông về sông
Nghe tiếng hát Trương Chi mát ngọt…

Tại sao em cứ phải là mây?
Vì mây ở trong trời
Tại sao anh cứ phải là gió?
Bởi vì không có gió mây chưa thành mây
Không có mây gió chưa thành gió
Không gió không mây thì làm gì có bầu trời

Người ví von mây gió của em ơi!
Vì tình em xin là mây
Vì em anh là gió nhé
Trời yêu của đôi ta vĩnh hằng…


Nguồn: Vườn năm nhà, thơ 5 tác giả do Nguyễn Nguyên Bẩy & Lý Phương Liên chủ biên, NXB Hội Nhà văn, 2015