Đông lên, tây xuống, khéo như giằng[1],
Tỏ lòng người thế[2] gọi là trăng.
Ánh núi cung treo chim thắc thỏm,
Dãi hồ câu thả cá thung thăng[3],
Hay lòng niên thiếu, hay bằng[4] chửa ?
Biết sự nhân tình biết vững[5] chăng ?
Méo ắt có khi, tròn có thuở,
Bốn mùa một tiết rạng khăng khăng.


Chú thích:
[1]
Giằng kéo.
[2]
Biết lòng người thế gian.
[3]
Trăng lưỡi liềm như cung treo làm chim sợ, như lưỡi câu dưới nước làm cá hãi.
[4]
Sánh bằng.
[5]
Chắc.