Đình phô đằng đẵng ngựa dừng chân,
Nỗi mẹ con, rày gửi sứ quân.
Nhớ Hán, lòng còn đan một tấm,
Thương Lăng, đầu đã bạc mười phân.
Niềm trung hiếu, khôn hai vẹn,
Hội công danh dễ mấy lần?
Mệnh thiếp già này bao nỡ tiếc!
Về thì khuyên nó nghĩa quân thần.



Sách Minh đô sứ của Lê Trọng Hàm nói bài thơ này của Lê Thánh Tông. Hai câu 5 và 6, vua chưa làm xong, thám hoa Nguyễn Quý Đức liền sáng tác giúp vua, nguyên văn: “Chăm điều trung hiếu khôn hai vẹn, Gặp hội công danh dễ mấy lần!” Vua khen hay và ban thưởng hai nén bạc.

Bài thơ tả việc mẹ Vương Lăng (lúc ấy bà bị Hạng Võ bắt giam để dụ con bà ra hàng) đã bảo sứ giả của con hãy vững lòng thờ Hán. Sau đó bà dùng gươm tự tử cho con yên lòng.

Khảo dị: Bản chép trong Hương vườn cũ (Quách Tấn, NXB Hội nhà văn, 2007)
Lời mẹ Vương Lăng tiễn sứ thần

Đường mai đằng đẵng ngựa dời chân
Nghĩa mẹ con nầy gởi sứ quân.
Nhớ Hán lòng còn son một tấm
Thương Lăng tóc đã bạc mười phân
Chăm bề trung hiếu không hai vẹn
Gặp hội công danh dễ mấy lần
Canh cánh mong con tròn nghĩa cả
Lá vàng thân mụ sá chi thân