Tôi đến giảng đường những buổi sớm mai
Không có em chợt nhiên lòng hờn dỗi
Đứng ngẩn ngơ nhìn mây bay và hỏi:
Em có yêu không hay nhí nhảnh giả vờ?

Thấy em cười - tôi lại muốn đọc thơ
Ca tụng một năm chỉ toàn ngày chủ nhật
Tương tư tóc em thơm hơn cỏ mật
Nên đến gần hơi thở lại run run

Không dám điêu ngoa như một kẻ đi buôn
Tôi chỉ làm thơ và yêu em đắm đuối
Dư dả nụ cười tặng em từng buổi
Lại thiếu lời gian dối để huênh hoang

Dòng sông xưa con nước vẫn trong xanh
Ngày tháng học trò mưa về chưa ướt tóc
Trên đỉnh trời ngàn ngôi sao đang mọc
Đừng để nỗi buồn rơi xuống lạnh môi

Tôi làm thơ như một kẻ rong chơi
Trước sân trường nâng niu vài quyển vở
Lật từng trang lại thèm hôn ngọn cỏ
Dòng chữ nào cũng có dáng hình ai

Rồi buổi sáng này cầm chiếc dép trong tay
Tôi đến tặng em như trong cổ tích
Chỉ em mới mang vừa đôi hài ngọc bích
Nên em thành ... công chúa của riêng tôi


1986

Nguồn: Trong cõi chiêm bao, NXB Trẻ, 1989