Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2015 13:07

năm ba mươi tuổi lần đầu tiên trong đời
đặt bút ký vào đơn ly dị
tôi đã bắn vào sọ tôi
bằng chữ ký
thôi nhé em từ đây phiền luỵ
sẽ chia đôi trên hai nẻo đường dài
thôi nhé em đem theo một nửa
trong tâm linh yêu quý một hình hài
chia đôi nhé những giận hờn trong trẻo
em mang đi ly biệt phía chân trời
gió điên cuồng thổi qua trí nhớ
những nỗi đau êm ái của một thời
chia đôi hết - tôi mang theo chữ ký
như dao chém trong đời
một vết sẹo từ đây vĩnh viễn
ám ảnh tôi như máu thịt con người
trong tình yêu con người
không gì khó hơn một chồng một vợ
một duyên một nợ
từ buổi tóc xanh cho đến thuở bạc đầu
vẫn tương kính như tân
cây hôn nhân
từng ngày bén rễ
xum xuê hoa quả
không gì dễ dàng bằng tình chung lang chạ
đa tình đa thê đa thiếp đa chồng
đa yêu đa em hẹn hò hồi hộp
tôi đang mơ một mái gia đình
từng đêm không chớp biển mưa nguồn
được ăn một mâm nằm chung một gối
được thấy cuộc đời mỗi ngày một mới
tất bật lo toan cơm áo gạo tiền
đang bù khú với bạn bè bồ bịch
vợ nhắn tin như điên
điện thoại léo nhéo như điên
mấy giờ rồi có nhớ?
phải về nhà ngay không chần chừ một giây không từ từ một phút
hạnh phúc
là sáng chủ nhật phóng xe xuống phố
chở vợ vào siêu thị mua sắm
đưa con đi bộ ở công viên
sau cơm chiều nằm thong dong đọc báo
vợ ngồi xem truyền hình
con lật trang vở học
trong giấc mơ phiêu lãng nắng bình minh
vó ngựa lang thang
chồn chân mỏi gối
có những đêm mở mắt nhìn bóng tối
quờ tay chạm tay mình
tôi dỗ tôi hãy ngủ
mười ngón tay đàn ông đang thở
tôi dỗ tôi ném âu lo xuống sông
thả muộn phiền lên trời
mỗi sớm mai lên thắp đuốc tìm người
người ở đâu
hỡi người em định mệnh
bao giờ sẽ đến?
đêm
tôi xoá nốt ruồi đen
nằm trên sóng mũi...
em yêu dấu,
ngày vui qua nhanh ngày buồn vội tới
ta yêu nhau chưa kịp làm đám cưới
sông Hàn biếc xanh còn bóng em
tiếng ve sôi giữa trưa hè yên tĩnh
còn nhắc tên em
quán nhạc chiều cuối năm
gió lạnh tím môi
tô cháo khuya con cá bống kho tiêu
ngon nhức răng
nhớ lại vẫn còn thèm
đêm giao thừa ngã tư chợ Cồn
môi hôn
dịu dàng hoàng cúc thơm
về chung một bóng
ngọc lan vườn nhà ai
rụng xuống ngôi sao rét cóng
chén chè ngọt lịm Hội An
vệt rêu chùa Cầu
ngày ngày vẫn xanh
rất mong manh
làm sao giữ lại?
cây nhạc ngựa từ ngày em thơ dại
vẫn thì thầm phố nhỏ đường quen
không còn em
bụi cũ xoáy vào hố mắt
em ơi đừng khóc
có những điều cần nhớ
vẫn phải quên
quên những dòng nhật ký
quên những câu thơ dự báo chuyện tình buồn
quên những dòng chữ cô độc lạnh lùng
quên mùa hè năm 1990, tôi viết:
“ngày mai, tôi sẽ bỏ đi thật xa,
tôi đi lên núi tìm em rồi ngủ quên bên dòng suối
có lẽ đêm ấy, trong giấc mơ tôi sẽ thấy quê nhà,
tôi thấy em trở thành cô dâu và tôi được dự phần trong tiệc cưới
nếu điều ấy xẩy ra trong đời,
dù một phút một giây, nhưng sợ không kịp nữa rồi
ngón tay nhỏ nhắn kia đâu dành tôi đeo nhẫn cưới
chuyện ái tình như nước cuốn hoa trôi
ngày mai, tôi sẽ chạy lang thang trên đồi
nằm ngủ với cỏ hoa dịu dàng trên mặt đất
đêm ấy, tôi mơ thấy em đặt giữa ngực tôi một cánh hồng đã phai mùi hương
chỉ còn lại nỗi buồn hiu hắt
tôi vẫn nghe đâu đây lời em hát
chuyện ái tình như nước cuốn hoa trôi
nhưng có một điều làm tôi kinh ngạc:
chưa kịp hôn nhau sao đã cách xa rồi?
sao phải xa nhau hỡi người tình bé bỏng của tôi ơi!
sợi tóc thời con gái của em vẫn còn nằm trong trang nhật ký
là sợi dây thiêng liêng cột lại bao điều phiền luỵ
làm sao tôi có thể bỏ đi thật xa?”
tôi đi xa hay em bỏ đi xa?
tại sao ta xa nhau mà hoạ mi vẫn hót?
giọt mưa khuya đường về tóc ướt
đâu ngõ nhỏ ngày tết
kỷ niệm xa lăn lắc
nhưng hoàng cúc vẫn thơm nhan sắc
ngày xưa
em yêu dấu,
có khi đi sau nhưng lại đến trước
đã cùng tôi mặn muối cay gừng
giông tố bão bùng
nước xoáy
đêm 25.12 gió từ sông Sài Gòn
hát lời ca thiện tâm
môi ngon
và lửa
lửa đam mê của màu đen rực rỡ
khiêu vũ trên ngực tôi
điệu blue đen
bông hoa thánh thiện màu đen
thơm như rượu champane
ngọt như lời hứa hẹn
trong ngày vui và em đã đến
trong ngày vui và em đã đi
tình ơi
tinh khôi
vẫn rơi
chia đôi
trên môi
tả tơi
thì thôi
hát lời
lả lơi
xa xôi
nắng ngời
gọi mời
sông trôi
sóng nhồi
núi đồi
son môi
ru hời
về nơi
xa vời
ngày tôi
thôi nôi
mặt trời
sinh sôi
đắp bồi
tình ơi
từng ngày nhớ
từng mùa quên
tôi ngủ vùi trong cánh rừng lửa cháy
thức dậy tìm thấy dưới tro tàn
một cánh hoa cô độc
tìm thấy trên ngực
một vết thương đã mọc
tìm thấy trên đường về
một giọt nước mắt
em ơi đừng khóc
có những điều cần nhớ
vẫn phải quên
nghiến răng để mà quên
quên những dòng nhật ký
quên những câu thơ dự báo chuyện tình buồn
quên những dòng chữ cô độc lạnh lùng
quên mùa thu năm 1994, tôi viết:
“buổi sáng mở cửa bước vào dòng đời
tôi thèm thả chân xuống cõi rong chơi
ghé thăm nhà tình nhân
ngồi ngoài hiên uống ly trà nóng
an ủi nàng đôi câu:
“chúc em mau lành bệnh”
để từng ngày còn được hôn nhau
đời sống có quá nhiều phiền muộn
sao lại giận hờn giấu diếm nụ cười?
tôi sẽ già như ông lão tuổi chín mươi
đi giữa phố phường chông chênh như bước trên hàm răng thú dữ
quên đường về
đời sống mệt nhoài như một cơn mê
sao lại còn đay nghiến?
tôi sẽ như cậu bé Pinocchio
thằng người gỗ trẻ thơ
suốt một ngày ngồi nguyện cầu và đọc kinh sám hối
lá thư nàng thơm như những đồng tiền mới
reo vang cõi trần gian
những âm tê hát u xê
ấm áp chạy ùa vào ngực”
đêm đã khuya
một bông hoa đầu tiên vừa mọc
tiến gà gáy xé toạc bóng đêm
mặt trời đã lên
em có cầu mong cho tôi từng ngày vòm xanh trái ngọt?


Nguồn: Hành trình của con kiến, NXB Trẻ, 2006