Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 23/07/2009 04:05

Tôi bắt đầu rong chơi năm hai mươi tuổi
Trước mặt tôi mặt trời phương Đông treo gương mùa xuân
Ảo ảnh sau lưng mùa hè lãng đãng
Những cos-sin-tăng những gót chân thon
Thảm cỏ xanh mềm

Rong chơi với chiếc còng số 8
Nhức nhối hai tay trói gà
Bình ac-quy-điện và tôi luân vũ
Êm ả mặt trời phương Đông

Rong chơi trong những cánh rừng
Trước tôi chiếc gương đời treo lủng lẳng
Tiến tới! Bóng tôi tiến. Tôi lùi bóng tôi lùi
Úp mặt vào gương tôi gặp lại mình

Năm ba mươi tuổi tôi chơi với súng
Và biết hướng đầu ruồi về đâu
Ngòi bút bắt đầu cựa quậy
Trong hầm tối – rừng dừa biết lá
Những ngón tay văng ra, đàn ghi ta vỡ nát
Máu tung toé trên trang giấy, mìn nổ trước đầu ngọn bút
Khẩu súng tôi cầm còn nóng một làn môi
(Làn môi ai vậy?)

Điếu thuốc Ru – by lập loè đốm lửa phượng
Tôi âm thầm adieu hạ
Tức ở ngực trái

Tiếng đàn măng – đô – lin kêu bên kia lều
Chợt mấy câu thơ viết ở Sài Gòn năm nào ấy
“Bình minh giờ dậy trong lòng chứ - mười ngón tay dài có gợn đau”
Đêm-pháo sáng rụng xuống dòng-sông-du kích
Đêm-Sài Gòn con đường Thành Thái
Biếc!
- Linh Lan!
Đừng bao giờ nói vĩnh biệt hạ
Chớ bao giờ!


8-1998

Nguồn: trang cá nhân của tác giả