Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2015 13:15

làm sao có thể trút hết đại dương
vào trong một tâm hồn chật hẹp
làm sao giữ được tình yêu bão táp
nếu lo sợ vô hình
làm sao chạm đến bình minh
nếu không dám đi về bóng tối
làm sao lên đến đỉnh núi
nếu không lao xuống vực sâu
làm sao anh có thể cứu được anh giữa đại dương giông tố
nếu không bấu víu vào nỗi nhớ?
gương mặt của nỗi nhớ
là em
may mà con có em
tâm hồn của tôi biết hướng về điều thiện
mọi tính toán điêu ngoa ti tiện
bỏ tôi đi
mọi già nua của cảm xúc chai lì
bỏ tôi đi
mọi cô độc
cũng bỏ tôi đi
trong tâm hồn bắt đầu mọc lên tiếng cười phóng khoáng
mọc lên niềm yêu đời
mọc lên hương sen
mọc lên vầng trăng
mọc lên cỏ nhú
mọc lên khoan dung
mọc lên tha thứ
mọc lên giấc ngủ
không còn mộng dữ
từng đêm ùa về
may mà còn có em
ngày đáng sống đến từng giây từng phút
đêm không còn bóng đen rét mướt
trái tim tôi vừa mới lên dây
đập từng nhịp khoẻ khoắn
hào hứng như cánh diều
bay giữa trời cao rộng
nếu ném nó lên cây
quả đang xanh hoá ngọt
nếu đặt nó lên môi
môi bật ra tiếng hát
nếu thả nó xuống sông
sông bỗng thành rượu ngọt
trái tim của tôi ơi
đã bắt đầu tươi tốt
từng ngày sống
từng ngày yêu
nhìn lên trời thấy dòng sông xanh ngắt
nhìn xuống sông thấy thong thả mây bay
nhìn vào mắt em
không thấy sự dối lừa phản trắc
nhìn bàn tay em
thấy dịu dàng như bàn tay của mẹ
nhẫn nại như bàn tay của mẹ
chở che anh đi hết tháng năm dài
anh đi lên rừng, anh đi xuống biển
đẵn gỗ chặt cây dựng nhà
mái lợp bởi sợi tình óng ả
sá gì bốn mùa mưa nắng đi qua
anh cuốc đất vồng khoai, xẻ đồi trồng sắn
làm giàn tre nuôi bí với bầu
bầu thương bí đu đưa như trẻ nhỏ
ngày qua ngày gió thổi lớn lên mau
trước sân nhà leo giàn hoa tím
anh tưới cây lúc đợi cơm chiều
thương em ngoan tảo tần như dáng mẹ
sợi khói bay cay mắt bởi tình yêu
từ đây, anh biết mùi đái dầm con trẻ
đem lại cho ta một hạnh phúc diệu kỳ
thiên thần trong nôi giống anh như đúc
sẽ dìu anh và sẽ dẫn anh đi...
đi về phía nỗi buồn đang chạy trốn
sự sống của Đời mỗi ngày một lớn
là thịt xương anh hiện hữu một hình hài
bóng dáng của anh từng ngày trỗi dậy
anh bồng linh hồn bé bỏng ở trên tay
gieo hạt Đời nay đã mọc thành cây
vòm lá xum xuê từng ngày lộc biếc
anh thấy anh tồn tại phía tương lai
tự ý thức chẳng gì phải tiếc
trang thơ vẫn còn sau khi đã chết
thân xác kết thành một khối tình si
mầm sống thiên thần dần dần lớn dậy
cũng là anh, anh lại bước chân đi...
anh đi lên rừng, anh đi xuống biển
đi và đi cho hết trái đất này
anh biết rằng một ngàn năm nữa
vẫn kiếp người quanh quẩn sự đầu thai
anh lại đến cùng lời chào đấy nhé
linh hồn kia vừa nhập đến xác này
gieo hạt Đời trong bốn mùa siêu thoát
anh trở về tri ngộ bữa hôm nay
ồ thân xác mới vừa hội ngộ
vũ trụ xanh như sự sống con người
chào thế kỷ lại hồi sinh tươi trẻ
anh phập phồng lồng ngực tuổi hai mươi
thiên thần trong nôi giống anh như đúc
là thịt xương anh hiện hữu một con người
từ nay, anh biết em vẫn mới và em vẫn lạ
em thành vợ rồi em làm mẹ
anh vẫn yêu đắm đuối
như trai tơ
từng đêm làm thơ
lót dưới gối em nằm
những vần thơ cỏ mượt
ngủ ngon nhé em yêu
bằng bước chân của một người làm xiếc
anh leo vào trong giấc mơ em
hồi hộp và chông chênh
cứ sợ trượt chân ngã
và âu lo có thể làm tan vỡ
giấc mơ em
đi khẽ thôi chớ động đậy ngọc lan
làn hương dậy sẽ làm em mở mắt
bước khẽ thôi tôi ơi thầm nhắc
đừng chạm vào vòm xanh
lá xào xạc cũng làm em tỉnh giấc
leo vào trong mộng mị của em
tôi chỉ xin làm một người canh gác
đẩy đi những điều ác
đón mọi điều thiện về
để em ngủ trong mơ
bồng bềnh âm nhạc...


Nguồn: Hành trình của con kiến, NXB Trẻ, 2006