Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2015 13:14

Nhật ký 1

Không nghe được giọng nói em
Ngày dài cho đến hết đêm còn dài
Phơi tình trên ngọn nắng mai
Trong anh rét mướt ngày dài như đêm
Không nghe được giọng nói em
Ngày ngắn như thể hết đêm lại ngày
Anh bồng nỗi nhớ trên tay
Treo lên giữa cái ngắn dài ngày đêm
Không nghe được giọng nói em
Trong anh đêm lại dài thêm ban ngày
Nửa khuya chập choạng nắng mai
Mặt trời giữa ngọ cũng đầy bóng đêm


Nhật ký 2

gió Đà Lạt
những ngọn đồi choàng dậy trong đêm giáng sinh
cùng cầm tay đi dạo
bươm bướm bay dập dìu lạnh cóng
em như sâu cuộn tròn trong anh
hơi thở ngọt
sương tím
tình xanh
đêm giáng sinh
sinh nhật của em
cũng là sinh nhật anh
anh đã có một ngày đầu thai kiếp khác
ngày gặp em


Nhật ký 3

mẹ ơi sao mẹ lại bỏ con đi
đường xa quá
tâm hồn đang rét mướt
chẳng lẽ con khóc
chẳng ai dỗ dành
con lang thang trong vô tận
những ngả đường vàng vọt màu sốt rét
tại sao con không chết ngay lúc này
ngay bây giờ
nàng đã bóp trái tim con từng giây từng giây
tại sao con không mất trí trong lúc này
sống thì phải nhớ
nỗi nhớ bây giờ là nỗi buồn đã mọc rêu
bám vào đâu cũng trượt ngã
con ngã giữa dòng đời lúc bốn mươi sáu tuổi
từng ngày nước đục ngầu cuốn xiết
mẹ ơi con chưa muốn chết
con còn quá yêu đời
còn yêu nàng dẫu nàng đã ngàn lần xa lánh
dù thế nào cũng nuôi hy vọng
một đóm sáng lẻ loi
đêm tối quá
con đi về đâu trong giấc ngủ có quá nhiều phiền muộn
làm sao trở lại thời thơ ấu
thuở chưa gặp nàng
sống từng ngày hồn nhiên như cỏ mọc
ngày ấy giọt nước mắt chưa lăn khỏi mí mắt
ngày ấy
từng ngày xa xôi
thời gian điên cuồng quất những ngọn roi
tím bầm hai con mắt
đêm đen
đau buốt ngực
tà áo của nàng vẫn thơm trong ký ức
vỗ về từng vết thương
con đã có những ngày chìm trong nỗi buồn
rơi xuống vực sâu
nghẹt thở
nàng đã lấy của con hơi thở
đã lấy nụ cười
đã lấy sự sống
đã lấy mơ mộng
dù thế nào cũng nuôi hy vọng
từng đêm mưa lạnh cóng
con vẫn nuôi lửa ấm
trên tay


Nhật ký 4

buổi sáng,
nắng đã lên
anh nằm dài trên giường và tự nhủ
ngủ đi
còn gì buồn hơn khi đi giữa dòng đời
bằng một cơn mê mộng mị mụ mẫm mù mờ
chi bằng dỗ dành giấc ngủ
để lãng quên
lãng quên như thuốc độc
lãng quên như thuốc mê
lãng quên như cơn đau
ai dìu anh ra khỏi cơn đau?
giấu kín trong tâm hồn một điều bi thảm
ai chia sẻ?
anh đi đứng vô hồn
không nói không ăn không cười không nhớ
từng mảnh tâm hồn đang vỡ
dưới gót sen kiêu sa
anh thấy quanh anh những hình nộm
những tâm hồn gỗ đá
những người máy
những computer
sống chán phèo
chán nản
địa ngục ở nơi nào?
sao anh không một lần đi đến đó?
nơi ấy không có em
không có vết dao đâm vào trong ký ức bằng tiếng cười giễu cợt
bằng lời đay nghiến
những bông hoa đã tự tử trong khuya
những oan hồn đang khiêu vũ trên chiếc bánh sinh nhật
bủa vây anh
những màn nhện giăng kín đường anh đi
sông dài đã hoá biển dâu
còn đâu em ngọt ngào?
thôi đừng nhớ nữa
ngủ đi
ngủ để quên lãng một chuyện tình dang dở như trang nhật ký dang dở
dang dở ngày mưa tóc anh chưa kịp ướt
dang dở ngày nắng đẹp môi anh chưa kịp hát
đôi khi anh tự hỏi
tại sao anh lại có mặt ở trần gian muôn mặt cay đắng này
dù vậy vẫn phải cứ chấp nhận
chấp nhận một cuộc chơi quá sức chịu đựng
nhưng vẫn chịu đựng
ấy là đời
ấy là sống
từng ngày chết
từng ngày vui
từng ngày mơ hồ nắng reo ngoài đường phố
từng ngày đi không biết đi đâu và về không biết về đâu?
sao anh không là một ngọn cỏ mọc trên nấm mộ vô danh
để từng ngày bình yên?


Nhật ký 5

thoát khỏi ánh sáng của một ngày đang đến
tôi dại dột lao vào bóng đen
đó là tự sát
nhưng biết làm thế nào
trái tim tôi mong manh như tơ liễu tháng giêng
làm sao chịu đựng nổi niềm đau quá lớn
tình yêu không là canh bạc
sao tôi nhẵn tay
không còn vốn liếng
những bài thơ yêu đời đã tắt lịm phía chân trời
những niềm vui đã vỗ cánh bay về trời
những hy vọng tắt ngúm
khúc hoan ca đã khô trên môi
giấc ngủ chập chờn mộng dữ
tôi bơ vơ như đứa trẻ lạc đường
người đã dẫn tôi đi về phía đêm đen
đêm đã mở ra những bất trắc cay nghiệt
trái tim tôi nhu mì như một bông hoa mọc trên đồi
bàn chân nào giẫm nát?
tình yêu tôi tinh khiết như giọt lệ trẻ thơ
ai đã tước đoạt?
đêm nay ngoài khơi thuyền buồm nào đã giong
đi về nơi bão tố
từng ngày tôi phải ra khơi
đối mặt cùng tai ương
có gì bảo hiểm không?
chẳng có gì ngoài một tâm hồn ngây ngô thi sĩ
có ai bảo vệ không?
chẳng có gì ngoài một hồn thơ yêu em yêu em yêu em
yêu như ngày mai sẽ chết
yêu như ngày mai nổ tung trái đất
yêu như cơn khát
yêu như mê điên
tôi ngước mặt lên trời nhìn từng ngôi sao và uống đầy trong mắt
mắt tăm tối mù loà
mùa đã sang và những cơn mưa phùn đã đến
sao niềm vui vẫn không đến?


Nhật ký 6

bây giờ tôi lại sợ căn phòng của tôi
gió thổi rông rênh ngày tháng
tôi nằm như con chó ốm
trời ơi nơi này em đã đến
em nằm chỗ này
em khóc chỗ kia
có sợi tóc rối
còn nằm trên gối
sợi tóc vuốt ve khờ dại cuộc tình đầu
giờ em nơi đâu?
từng ngôi sao
vẫn mọc
từng đêm tôi dỗ dành mệt nhọc
lời sám hối
chạy trên môi khô cằn
tình ơi yêu dấu một vết răng
trên ngực tôi em đã cắn
niềm hạnh phúc vô biên
nghiến răng
tôi chúc tôi ngủ ngon


Nhật ký 7

trên vòm xanh từng ngôi sao khiêu vũ dìu niềm vui bay lên
vậy mà tôi không em
vẫn không em
tôi lại gõ lóc ca lóc cóc
gõ bàn phím như đang leo dốc
lên dốc để tuột dốc
tuột rồi lên
cái trò chơi của phận người ngắn ngủi
quá đỗi chênh vênh
vẫn không em
tôi lại đợi bóng đêm
đợi màn nhện giăng trên trần nhà để nhớ cánh rừng nào cỏ mọc quạnh hiu
đồng đội tôi chết lúc hoàng hôn bị cắt tiết
lúc bình minh xám xịt
lời tử biệt
máu trên môi đỏ rực một màu son
tôi đợi cõi đời vui khi sống vô tâm
không óc không tim không phèo không phổi
không hơi thở lặng im không tiếng nói
tôi đợi ai?
tôi đợi kim đồng hồ nhích dần từng phút từng giây
và nghĩ đến từng ngày đang leo dốc
tôi nhìn ai?
tôi nhìn thằng ngốc
tuổi 40 nhưng trong tâm hồn vẫn còn giữ cảm xúc hồn nhiên như đứa trẻ
cần có vợ vừa là người tình vừa là chị vừa là bạn vừa là em lại vừa là mẹ
để an ủi?
để chia sẻ?
không, hơn cả thế
đó là sự chịu đựng
tôi chịu đựng tôi đã quá đủ rồi
tôi thất thường tính nết
ngay cả tôi cũng chẳng hiểu tôi là ai
thằng ngốc đó làm sao ai hiểu hết?
từng ngày tẻ nhạt
sự tẻ nhạt cũng giống một vết thương
sưng tấy trái tim
giọng nói của em là gai nhọn
đau buốt tim


Nhật ký 8

đi qua mộng mị từng đêm
không nói không cười không vui không nhớ
chỉ cảm nhận từng ngôi sao hoảng sợ
sắp lạc về phía mây mù
yêu nhau mùa thu xa nhau mùa thu
tôi sinh giờ thìn vào lúc đầu thu
thân phận bọt bèo như lá
rụng xuống dưới tay người
đôi khi nằm mơ nghe được một giọng cười
một giọng nói trong trẻo
vậy là vui
chẳng lẽ mùa sang hoa lá đã xanh chồi
tôi vẫn cứ ngủ vùi
vỗ về vết thương?
buổi sáng
từng cánh chim bay về nắng đẹp
từng bàn chân khép nép
từng môi ngoan chờ đợi
từng phút giây lặng lẽ ngó trời
từng ngày dài chẳng lẽ tuột ngoài tay
tôi cứ ngồi im lặng
dỗ dành vết thương
cúi mặt xuống tìm nơi trú ẩn
tôi thầm hỏi, bao giờ tình yêu là một cõi thiên đường
tôi thầm hỏi, trái tim tôi mỏng mảnh
như một giọt sương
bao giờ người sẽ đến
bao giờ người dìu tôi đi ra khỏi nỗi buồn
trái đất hoang vu như cái linh hồn


Nhật ký 9

khi tôi nhắn tin, em lại bảo tôi “khùng”
sao lại tàn nhẫn đến thế?
tâm hồn tôi vỗ từng nhịp sóng
hát mãi về người tình xa
người tình đang xa?
hay người đã xa?
tôi chẳng biết vẫn mơ hồ hy vọng
ừ hy vọng để sống
để còn yêu trái đất nhỏ nhoi này
trái đất nhỏ nhoi
còn em thì quá lớn
từ nay đừng tin nhắn
đừng nhớ số điện thoại
nhớ là dại dột
khổ tôi chưa?
lạy trời, trời đổ xuống cơn mưa
tẩy sạch tâm hồn tôi nhớ về một người có tên Nỗi Nhớ


Nhật ký 10

đang đi trên cánh đồng hiu quạnh
bất ngờ đổ xuống một cơn mưa
tôi trú ẩn nơi nào cho khỏi ướt?
những sợi mưa giăng mờ mịt lối về
những sợi mưa như roi
quất vào hồn đau ngất
những giọt mưa như môi
hôn tình đau rét mướt
có những lúc tôi nằm nhắm mắt
muốn lãng quên
nhưng trong cõi chiêm bao em lại quay về
vẫn sen hồng áo trắng tuổi mười lăm
vẫn ngọt ngào từng dấu răng
hằn vết trong trí nhớ
tôi rã rời ngồi dậy và tập thở
thở thật sâu và hãy thở thật sâu
để quên cơn mưa Quảng Ngãi
ngày viếng mộ đầu xuân
tiếng cười em rúc rích núp sau lưng
hương tóc em núi đồi Thiên Ấn
ngoài trời đang đổ xuống cơn mưa
tôi trốn vào đâu cũng gặp mưa
em là một cơn mưa bất tận
cuốn tôi trôi hoan lạc ở địa đàng
cuốn tôi lênh đênh trên ngày trên tháng
những tháng ngày rỗng không
những tháng ngày đôi khi tôi tự hỏi
tại sao phải thở phải ăn phải ngao du ngao ngán
như một kẻ mất hồn?
tôi không còn ý thức về thời gian
mặt trời lên cũng giống lúc hoàng hôn
chót vót núi cao thì có khác gì sông
sông chảy sông trôi thì khác gì là suối
trái tim cô đơn có khác gì viên cuội
tôi có khác gì một kẻ mộng du
đi qua cuộc đời này bất tận một cơn mưa
mưa là em
em là mưa hay là ngôi sao vậy?
tôi chỉ biết trên bàn tay tôi có một dòng máu chảy
vẽ lên gương mặt năm em mười bảy
lần đầu tiên yêu và gọi tên tôi
tôi đặt từng con chữ lên môi
và đánh vần tên của một người
ngoài trời vẫn còn mưa
tâm hồn tôi khô cằn như đá sỏi
bao giờ lại nghe tiếng chuông điện thoại
bao giờ?


Nhật ký 11

trên mái nhà của anh những bóng chim hiền lành thường hót ca ngợi nắng mai
sáng nay đã bay đi đâu?
bởi giông bão đã đến
em đến như một tình cờ
từng ngày đời sống của anh xáo trộn
ai đã xáo tung từng mẫu tự a, b, c, d... ném vung vãi trên cánh đồng thời gian?
làm sao anh có thể bình tâm ngồi sắp xếp lại
ai xáo tung giấc mơ anh
gối chăn xô lệch
lần đầu tiên trong đời
anh thấy mình đi gần về phía bóng đêm
nơi ấy không có tiếng cười
chỉ đầy những tiếng thở dài mỏi mệt
nhắm mắt anh thấy con ngựa già lang thang trên sườn non
ngọn lau trắng như tóc
hắt hiu trong gió
tiếng hát nào vang vọng từ cõi địa đàng
ai dẫn anh đi về nơi ấy
hoa hồng bao giờ đã úa
nắng lúc nào đã phai
hương tóc em còn sót lại trên tay
vuốt mặt sượng sần nỗi đau
cúi xuống nhìn xuống dòng sông
sông đã chảy
ngước mắt nhìn lên trời
vẫn ngôi sao thơ dại
đứng bơ vơ rét cóng phía chân mây
ai đã đem cơn bão đến
từng ngày xáo trộn
từng ngày tôi điên cuồng chạy trốn
làm sao thoát khỏi nỗi ám ảnh nhọc nhằn
đường phố không một bóng người
bao giờ tôi hoá thành hạt bụi
về trời?


Nhật ký 12

Những giọt mưa rơi xuống đất với vận tốc như thế nào?
Có thể bảo nó rơi chậm thôi. Đừng rơi nhanh
Ai làm được điều đó?
Chắc không ai làm được, ngoài thượng đế
Khi yêu em, anh ồn ào như sóng, ồ ạt như mưa
Điên cuồng thương
Quay quắt nhớ
Lúc tĩnh tâm nhất anh bảo, này trái tim ngu dại kia, hãy yêu chừng mực, vừa đủ, chứ đừng nên dạt dào như thế
Nó dỗi hờn đáp, tớ đang yêu, tớ đang nhớ, tớ đang mê, vết thương từng ngày sưng tấy...
Biết làm sao?
Biết làm sao khi mưa cứ đổ xuống lòng anh những cơn đau bất tận?
Anh bảo, thôi ngưng mưa. Mưa vẫn mưa
Anh bảo nắng lên. Nắng vẫn trốn biệt một nơi xa khuất
Yêu chừng mực là một cách khôn ngoan?
Trong tình yêu làm gì có chừng mực
Anh bảo gió ngừng thổi. Gió vẫn chạy trên môi anh để hát lên những hy vọng mơ hồ
Anh bảo anh im lặng như phiến đá. Nhưng trên đá, rêu đã mọc
Anh bảo anh bình thản như cỏ. Nhưng cỏ đã thơm những dấu chân em
Anh bảo anh hãy giữ sự thanh thản trong tâm hồn, nhưng khổ nỗi, ngoài khơi xa bão giông và từng ngày anh chông chênh đi về như gỗ đá
Anh bảo, này trái tim tội nghiệp kia ơi!
Sao mày không là gỗ đá?
Nghe anh nói những lời tàn nhẫn như thế kia, bỗng nghe đâu đó trên vòm trời vọng về những tiếng kêu bi thương. Như thú hoang trúng đạn. Trái tim nằm yên để đi vào cõi chết
Vậy phải làm sao?
Một ngày kia, có đứa trẻ đi vào trong rừng sâu tìm được viên đá cuội. Đặt vào trong ngực
Ngực phập phồng những nhịp đập khoẻ mạnh và phơi phới yêu đời
Lúc ấy gió đã lên và nắng đã xanh. Tình yêu quay về. Từng ngày sống
Từng ngày đi qua, viên đá cuội đã thay thế trái tim của nó


Nhật ký 13

Em choáng ngợp trong tôi từng giây từng phút
Kể cả lúc đang giấc mơ
Mỗi lúc tôi ăn, mỗi khi tôi ngủ
Nỗi nhớ em giông tố cũng dật dờ
Tôi vùi đầu vào những dòng thơ
Chỉ gặp nước mắt
Ngước mặt nhìn vòm xanh chót vót
Thấy cây trong vườn mỗi sáng cũng quanh hiu
Tiếng chim hót buồn như đang cảm cúm
Mặt trời lên sao nắng nhạt như chiều?
Tôi còn trẻ sao trở nên lẫm cẫm
Gọi tên em như một kẻ ngủ mê
Gọi tên em tiếng kinh cầu thành khẩn
Gọi tên em ngớ ngẩn lạc đường về
Tôi bước ra đường mang giày quên cả vớ
Thoáng thấy ai cũng ngỡ đó là em
Cũng ngỡ gặp một màu áo đỏ
Lửa ái tình cháy sáng một ngàn đêm
Tôi đi lại những con đường ngày nọ
Vẫn còn nghe thấp thoáng tiếng em cười
Bỗng sực tỉnh vì đâu mây trắng quá
Em tôi đâu xin hãy đến trong đời
Em tôi đâu trái tim tôi đau nhói
Gươm đao còn sáng loá giữa đường đi
Ác quỷ có trong đời đấy chứ
Là cơn say ngu muội giết xuân thì
Những cơn say ngốc nghếch
Đó chính là thuốc độc giết tình si
Tôi nghiến răng. Tôi ăn năn. Và tôi dằn vặt
Tôi nguyền rủa tôi đục khoét những đêm dài
Xin tha thứ phút bốc đồng trẻ dại
Tôi soi gương căm ghét cái mặt mày
Cái mặt tôi ngu đần như tội ác
Tôi soi gương tôi tự tát mặt mình
Những sớm mai thức dậy
Làm thế nào để nhìn được bình minh?
Làm thế nào để mỗi chiều lá biếc
Vẫn reo vui những đường phố Sài Gòn
Nắng đang lên tơ mềm như em vậy
Nhưng riêng tôi là chiếc bóng vô hồn
Những bài thơ bi thương như máu chảy
Có lúc nào em tha thứ cho tôi?
Bỗng nghe từ trời cao sóng vỗ
Tiếng của em nũng nịu gọi tên tôi
Sống có nghĩa là còn nuôi hy vọng
Hy vọng lửa thiêng vẫn giấu dưới tro tàn
Hy vọng giữa một ngày mùa đông rét mướt
Trong hồn tôi thức dậy đoá hoa vàng
Và em đến như một niềm Ân sủng
Thiên chúa của tôi là Sự sống ở đời
Như phép lạ bỗng người câm biết nói
Câu đầu tiên tôi lại gọi “Nàng ơi”!


Từng ngày tập thở

nhảy xuống suối tẩy rửa linh hồn
ngày đi không ngoái lại
những đam mê dục vọng rã rời
tôi gào lên những tiếng kêu bi thương
như chó sói tru trên đồi hoang
đêm dài điệu ru đơn
không có gì an ủi tâm hồn ngoài những câu thơ trong sạch
một dòng nhẹ tênh
sao không đưa tôi bay về cõi địa đàng
nơi ấy không cỏ cây không thay lòng phản trắc
nhắm mắt đi đến một chân trời mới
thắp lại ngọn lửa sáng tạo
thổi bùng lên cơn bão
chuông đồng hồ gõ nhịp nửa khuya
tôi nghe trong gió
ngân vang tiếng gõ móng của ngựa đi hoang
chân mây mù loà
đầu vú nõn hồng như búp sen
tôi sẽ cắn
môi mặn
dòng thi ca chầm chậm
chảy về dòng sông tuổi thơ
bãi bờ xa tít tắp
một dòng nước xanh biếc niềm vui
một dòng đời kim khí điện máy
nhịp nhàng trôi
môi tôi thôi nôi
đêm dài điệu ru đôi
lạnh buốt từ trong xương
gương mặt em thánh thiện như vạt cỏ non
ngập chìm trong trí nhớ
từng ngày tôi tập thở
lắng nghe tình yêu vỗ cánh quay về
từng ngày tôi cắm đầu xuống đất
vẽ một khuôn mặt có hai con mắt
trắng dã
vẽ thêm một vệt râu đen
đặt tên Thi sĩ
trời sắp bão giông gió gào ngoài khung cửa
cây cối ngã nghiêng
tôi đứng yên như tượng đá
chờ mưa tẩy rửa khuôn mặt nhọ nhem
chờ người có bàn tay Lãng Quên
thắp lại niềm vui
trong tâm hồn cằn khô sỏi đá
vệt rêu xám của ái tình nghiệt ngã
tôi vấp chân té chúi xuống dòng đời
gió hun hút chân mây chập chờn
không còn nhan sắc nào ám ảnh giấc mơ
linh hồn lẻ loi một chốn đi về
đêm dài điệu ru đôi
tôi săm soi nhìn tôi
mơ hồ một bóng
hãy cười lên để còn nuôi hy vọng
nuôi lá trên cây xanh nõn mỗi ngày
nuôi niềm vui như giữ lại trong tay
giọt nước mắt vớt lên từ cô độc
xoa dịu vết vết thương
xoa dịu gối chăn che lại vết răng em cắn
nỗi niềm bơ vơ rơm rạ ngoài đồng
cúi xuống dòng sông
nước trong veo sao lòng tôi buồn bã
giữa tiếng cười loài người sao nghe xa lạ
mưa gió thênh thang đay nghiến đến bao giờ?
chờ tình yêu vỗ cánh bay về
từng ngày tôi tập thở


Nguồn: Hành trình của con kiến, NXB Trẻ, 2006