lô cốt lô cốt lô cốt
kèn xe cấp cứu rú ngang trời
tôi đi tôi đứng tôi ngồi
cầm trên tay những câu thơ vô nghĩa
câu thơ như cỏ dại ven đường
không có thật trong dòng đời đang chảy
lúc quỵ chân ngã
cỏ ven đường che chở
an ủi tôi hãy bền lòng
mỗi một ngày lang chạ đám đông
đêm nằm ngủ lại sờ tay lên ngực
lô cốt lô cốt lô cốt
vẫn đè nặng trong giấc tôi mơ
đành bấu víu câu thơ
sao câu thơ không là cỏ dại
mỗi một ngày tôi lại ra đi
lô cốt lô cốt lô cốt
kèn xe cấp cứu rú nghiêng trời
tôi bất lực đứng yên như tượng đá
cỏ dại cũng mồ côi...


14.VII.2009

Nguồn: Thơ tình của Quốc, NXT Trẻ, 2010