Ngôi nhà tôi nằm trong hẻm nhỏ
Trẻ thơ cười ầm ĩ bóng trăng tan
Hiên nhà phất phơ vài đoá cúc vàng
Tôi ngồi làm thơ, ngồi chơi cờ tướng

Buổi chiều em về trong bóng nắng
Môi son dè dẻn nụ cười
Hẻm nhỏ nhưng lòng không chật hẹp
Khi còn hào phóng tuổi hai mươi

Em nhỏ nhắn như chùm hoa cúc trắng
Nở ngát hồn tôi những sớm mai
Áo trắng chờ em đi qua ngõ
Ngập ngừng thư mỏng nép trong tay

Thơ tôi viết từ ngôi nhà hẻm nhỏ
Sẽ hoá thành bươm bướm thơ ngây
Cho em giữ gìn trong nhật kí
Bẽn lẽn nằm bên vở chép bài

Đừng trách tôi chiều nay dại dột
Đợi em về trao tặng một chùm hoa
Em không nhận để tôi ngơ ngác đứng
Hương không bay cuống quýt mãi hiên nhà

Tôi rất sợ ngày mai em e ngại
Sẽ không về qua hẻm nhỏ! Trời ơi
Áo trắng em vẫn còn xao xuyến mãi
Tôi biết tìm đâu khi đứng giữa cuộc đời?


1987

Nguồn: Trong cõi chiêm bao, NXB Trẻ, 1989