Chẳng có gì vô duyên
Bằng đi khen hoa đẹp
Chẳng có gì vô duyên
Hơn ngợi ca Đà Lạt

Chẳng nhẽ khen rừng thông
Khéo chọn nơi nghỉ mát
Chẳng nhẽ khen người Pháp
Khéo chọn nơi dựng nhà

Đà lạt không thơ ta
Vẫn cứ là Đà lạt
Thơ mà viết hết được
Đà Lạt hết người lên

Chỉ biết đêm không em
Đà lạt buồn biết mấy
Nếu được lần trở lại
Ta thề chẳng đi riêng

Và biết đâu có em
Ta lại khen hoa đẹp
Và biết đâu vì em
Ta ngợi ca Đà Lạt


Nguồn: Lê Huy Mậu, Cám ơn mưa phùn, NXB Văn học, 2002