Thao trường trên đồi cỏ may
Hôm nào hoa cũng dính hai gấu quần
Thương chùm hoa dại quá chừng
Chưa ai hái đã tự mình xa cây.

Sống trên mảnh đất khô gầy
Thân bò dưới đất xoè tay lên trời
Chẳng cây cao mọc đỉnh đồi
Chung tay cỏ phải nâng trời lên cao.

Nắng chan, nắng chát trên đầu
Lá lành, lá rách che nhau tháng ngày
Bốn chiều gió thổi qua đây
Chẳng vươn lên được cỏ dài mãi thôi.

Vậy mà thơm thảo cỏ ơi!
Có chùm hoa nhỏ đem mời khách qua
Buồn cười thế cũng là hoa
Hoa chi sắc nhọn như là cái kim.

Ai ơi nếu sống vô tình
Cỏ may hoa tím chẳng nhìn thấy đâu
Phải nằm xuống cỏ hồi lâu
Mới hay hương lặng thả vào trời xanh.

Dọc theo đường ngắm của anh
Cỏ may hoa tím mông mênh ngọn đồi
Đầy mình hoa cỏ em ơi
Nên anh vừa nhặt vừa ngồi làm thơ.


Nguồn: Lê Huy Mậu, Cám ơn mưa phùn, NXB Văn học, 2002