Tung hoành đừng tưởng gặp hồi may,
Có biết vì đâu sáng tạo mày?
Thân phận chắc chỉ tờ giấy bản,
Tơ duyên chừng cậy sợi dây đay.
Mà toan ngất ngưởng trời mây ấy,
Lại chực vo ve đất nước này.
Lên lắm ông cho rồi có lúc,
Một cơn mưa nhỏ biết nhau ngay!


Năm 1933, Phạm Quỳnh bỏ báo Nam phong nhảy vào chính trị, chủ xướng bảo hoàng lập hiến chống với đường lối trực trị của Nguyễn Văn Vĩnh, được chính quyền Pasquier cho làm thượng thư trong triều đình Huế. Có người làm bài thơ này để giễu.

Nguồn: Lãng Nhân, Chơi chữ, Nam Chi tùng thư, 1970