Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Vè vẻ vè ve,
Tôi kể chuyện vè:
Sừng trẻ trâu tra.
Khánh Dư có một cụ già,
Tên bác Hương Phấn, thật thà lắm thay!
Bác mụ quá vãng lâu ngày,
Không ai nội trợ, bác về ngay Phù Bài.
Kiếm được một mụ loài xoài,
Cưới lên có bạn hôm mai đỡ đần.
Gái trai ai cũng có phần,
Chi bằng chồng vợ phân trần cùng nhau.
Thương hàn mụ nọ cảm đau,
Lon ton thầy thuốc, ít lâu bệnh lành.
Trong nhà điền khí ngưu canh,
Chăn trâu thiếu đứa, mụ phải đành chăn trâu!
Tưởng là hôm sớm cùng nhau,
Sống thời gởi nạc, thác hầu gởi xương;
Ai hay dạ ở bất thường,
Tình vọng duyên mãn, mụ tìm đường mụ đi!
Chẳng qua thời vận răng ri,
Ngó vô con cái không điều gì liên quan.
Bác Hương khốn thở, lỡ than,
Vác dù đi khắp xóm làng gần xa…
Thiếu người lo việc trong nhà,
Buồn tình nên nỗi bác ta cứ đi hoài.
Xóm trong rồi lại xóm ngoài,
Nhắm chừng bà goá nơi nơi cũng bộn bề.
Mụ Tin, mụ Đoá cũng ve,
Khi ra Chợ Mới, khi về phường Đông.
Huỳnh Yên lắm mụ không chồng,
Có phần gần gũi, dạ hòng vào ra
Chưa chồng mụ Xấu, mụ Xa,
Mụ Túc, mụ Thợ, chưa biết là mụ nao!
Thuốc ngon xắt sẵn đầy bao,
Khi ra ghé lại đổi trao đôi lời.
Ruộng nương cũng đủ hôm mơi,
Không đàn bà vắng bếp, vậy thời khó toan.
Thiếu người khốn khổ trăm đàng,
Nấu nướng ăn “chược”, bạc vàng có tôi.
Tuổi bác chừng mới sáu mươi,
Răng cỏ móm mém, nói cười vui thay.
Ra thì ghé mụ Xa này,
Bác Nghè lại dặn: người này, có tôi!
Thần Phù, xóm Đập qua rồi,
Mụ Cầu, mụ Rã, lần hồi mụ Sen.
Mụ Vàng, mụ Diệp cũng quen.
Lại thêm mụ Quảng, chưa yên mụ nào.
Mụ Đông buôn bán ra vào,
Làng Vân, xóm Cát xôn xao bốn bề,
Số còn chếch mác hiền thê,
Ba nơi bốn chốn bộn bề không xong.
Chẳng qua duyên nợ long đong,
Đã đi khắp vòng chẳng được mụ mô
Lao xao kẻ Hán người Hồ,
Năm canh sáu khắc, biết phân phô với ai chứ.


Bài vè được sưu tầm từ sổ tay của ông Nguyễn Côn Ngọc ở thôn Khánh Du chép năm 1985. Bài vốn do ông Thuỷ Lương, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên sáng tác. Theo lời ông Ngọc kể, thời gian ra đời của bài vè là khoảng 1949-1950, sau khi bài Vè mụ Quýt, và lấy cảm hứng từ đó.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]