Mưỡu:
Đời người thấp thoáng bóng câu,
Xuân xanh quá lứa, bạc đầu tới nơi.
Trăm năm nào được mấy người,
Chẳng ăn cũng thiệt, chẳng chơi cũng già.

Nói:
Lối lợi sẵn tiền nhiều khách dặm,
Làng chơi hiếm của mấy ai cần.
Khoanh tay ngồi nghĩ chuyện xa gần,
Thú lịch sự vẫn dành phần niên thiếu.
Bạn cùng tài tử ba hồ rượu,
Vui với giai nhân một ngón đàn.
Trót sa chân xuống cõi trần gian,
Kho vô tận tiêu tràn cho phỉ chí.
Ừ vẫn biết minh nguyệt, thanh phong, cao sơn, lưu thuỷ,
Mùi phong lưu tri kỷ được bao người.
Kiếp phù sinh thấp thoáng ai ai,
Ăn chơi vậy, chẳng ăn chơi rồi cũng vậy.
Cơn đắc ý hãy chơi cho đẫy,
Đừng khư khư ôm lấy của như ai.
Làm giai thế mới nên giai.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962