Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Tề phụ hàm oan tam niên thiên bất vũ[1],
Trâu Diễn hạ ngục lục nguyệt phi sương[2].
Anh mảng nghe miệng thế phi thường,
Nên em ép bụng tìm đường gởi thân.


Chú thích:
[1]
Chữ Hán: 齊婦含冤三年天不雨, nghĩa: Người đàn bà nước Tề mang oan, ba năm trời không mưa. Theo sách Hán Sở, ở Đông Hải có môt thiếu phụ chồng chết ở thủ tiết, thờ bà gia rất có hiếu. Bà mẹ chồng sợ mình già cả sẽ gây cực khổ cho dâu nên thắt cổ chết. Người em chồng tố cáo chị dâu giết mẹ. Quan bắt tra khảo liền nhận tội và bị án tử hình. Trời đại hạn ba năm không mưa. Sau đó ông quận khác đổi đến, có người xin xét lại vụ án. Và khi quan xét thiếu phụ bị oan, đem lễ vật ra tế ở ngôi mộ thì trời liền mưa xuống.
[2]
Chữ Hán: 鄒衍下獄六月飛霜, nghĩa: Ông Trâu Diễn bị vào ngục, sáu tháng sương rơi. Sách Châu thư chép: Ông Trâu Diễn nghe vua Chiêu Vương nước Yên chuộng kẻ sĩ, bèn từ nước Lương đến nước Yên. Vua Yên Chiêu Vương chống gậy tre ra đón, rồi cất cung Cát Thạch cho Diễn ở, lấy lễ thầy trò mà đối đãi. Vua Chiêu Vương băng, vua Huệ Vương nghe lời gièm pha, bắt Trâu Diễn cầm ngục, oan không thể giải bày. Trâu Diễn ngửa mặt lên trời mà khóc! Bấy giờ trời bỗng nhiên sương rơi, sáu tháng mới dứt.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]