Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,
Nào thơ, nào rượu, nào hát, nào đàn.
Khi Lưu thuỷ, lúc Cao san,
Thôi mặc kệ kiền khôn tràn Quý Tị.
Mặc bần tiện, mặc ai phú quý,
Hãy ăn chơi cho phỉ chí tang bồng.
Bất tác phong ba ư thế thượng,
Tự vô băng thán đáo hung trung.

Buổi phong vân chi vội tao phùng,
Cơn đắc táng, hội cùng thông là thế thế.
Rồi ra nửa của đời người thế,
Ngoài trăm năm ai kể đến giàu sang.
Chơi cho rõ mặt ngang tàng.


Bản ở trên chép theo sách Việt Nam ca trù biên khảo.

Bản của Phạm Quỳnh đăng trên Nam Phong tạp chí (1923):
Nhân sinh đắc ý tu tận hoan.
Nào thơ, nào rượu, nào trà,
Nào là con
hát, nào là tổ tôm.
Đường tơ gẩy khúc
Cao sơn,
Thôi cũng mặc càn khôn tràn Quý Tị.
Mặc bần tiện mà mặc ai phú quý,
Hãy ăn chơi cho phỉ chí tang bồng.
Thơ rằng:
Bất tác phong ba ư thế thượng,
Tự vô băng thán đáo hung trung.
Buổi phong vân chi vội tao phùng,
Cơn đắc táng, hội cùng thông là thế thế.
Rồi ra nữa buổi đời người thế,
Mang công danh mà ỷ thị với giang san.
Chơi cho rõ mặt ngang tàng.

Nguồn:
1. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
2. Phạm Quỳnh, “Văn chương trong lối hát ả đào”, Nam Phong tạp chí, số 69, 3-1923