Khuôn cả treo nên khéo hữu tình,
Hoà cao, hoà sáng, lại hoà thanh.
Giương giơ vằng vặc soi muôn dặm,
Bóng tỏ làu làu suốt mấy canh.
Ông nọ vì đâu se chỉ đỏ,
Nàng nào chơi đấy trải mây xanh.
Ngắm xem khí tượng hình dung ấy,
Chợt lộ ra, thời nhạt chúng tinh.


Nguồn: Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Sài Gòn, 1968