Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Nước nóng đổ miệng bình vôi[1],
Tôi ngồi tôi nghĩ tía[2] tôi, tôi buồn.
Tía tôi dở dại, dở khôn,
Say mê tinh chồn[3] bỏ mẹ con tôi.


Chú thích:
[1]
Xưa dân ta thường hay ăn trầu với cau và vôi. Bình vôi là dụng cụ bằng gốm hay kim loại để đựng vôi ăn trầu, đôi khi được chế tác rất tinh xảo, và tuỳ theo hình dạng mà cũng gọi là ống vôi.
[2]
Cha, bố theo phương ngữ Nam Bộ. Chữ này có gốc từ cách phát âm của người Triều Châu khi đọc chữ “gia” (cha).
[3]
Con vật sống lâu năm trở thành yêu quái hại người, theo trí tưởng tượng dân gian. Từ này cũng thường dùng để chỉ kẻ ranh ma, xảo quyệt, đặc biệt là phụ nữ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]