Gặp anh, em đố mấy lời
Gì cao hơn núi, gì dài hơn sông?
Cái gì ăn lại no lòng?
Cái gì hồng hồng ăn lại đỏ môi?
Cái gì hay ngáp hay ngồi?
Cái gì cầm quạt đứng chơi vỗ đầu?
Cái gì mà nhỏ như sâu?
Cái gì đội đầu, gì lại kéo quân?
Cái gì ngái lại nên ngưn?
Cái gì rất gần mà lại nên xa?
Cái gì có quả không hoa?
Cái gì lắm cánh nở ra đầy cành
Cái gì mà lại có bành?
Cái gì một mình mà lại có ang?
Cái gì mà lắm quân quan?
Cái gì nên đàn, gì lại nên say?
Cái gì ăn với trầu cay?
Cái gì thấp thoáng đợi ngày xe duyên?
- Tiện đây anh giảng mấy lời
Trời cao hơn núi, bể dài hơn sông!
Hạt cơm ăn lại no lòng
Miếng trầu hồng hồng ăn lại đỏ môi
Bà cốt hay ngáp hay ngồi
Nhà trò cầm quạt đứng chơi vỗ đầu
Hạt tiêu mà nhỏ như sâu
Cái nón đội đầu, đèn lại kéo quân
Tình kia ngái lại nên ngưn
Có lúc nên gần lúc lại nên xa
Cây sung có quả không hoa
Hoa đào lắm cánh nở ra đầy cành
Con voi mà lại có bành
Con lợn một mình lại có cái ang
Kẻ Chợ đi lắm quân quan
Kèn thổi nên đàn, rượu uống nên say
Vỏ quế ăn với trầu cay
Đôi ta thấp thoáng đợi ngày xe duyên


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001