Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chiều giông Mả Nguỵ[1] cũng giông,
Hồn lên lớp lớp bềnh bồng như mây.
Sống thời gươm bén cầm tay,
Chết thời một sợi lông mày cũng buông.
Thương thay Mả Nguỵ mưa tuôn...


Chú thích:
[1]
Tên gọi mồ chôn chung của những người theo khởi nghĩa Lê Văn Khôi thời Minh Mạng.
Lê Văn Khôi: Lê Văn Khôi 黎文𠐤 (?-1834) còn được gọi là Hai Khôi, Nguyễn Hựu Khôi hay Bế Khôi, là lãnh đạo cuộc nổi dậy tại thành Phiên An chống lại triều đình vua Minh Mạng. Ông vốn có tên khai sinh là Bế - Nguyễn Nghê, quê gốc Cao Bằng, sau được Lê Văn Duyệt – một đại thần quyền lực ở Nam Kỳ – nhận làm con nuôi và đổi tên thành Lê Văn Khôi. Khôi sở hữu võ nghệ xuất sắc, từng thể hiện khả năng dùng tay không chế ngự hổ, tạo được tiếng vang lớn trong giới quân sự địa phương.

Cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi nổ ra vào tháng 7-1833, không lâu sau khi Lê Văn Duyệt qua đời và vua Minh Mạng tiến hành cải tổ Nam Kỳ, bãi bỏ chế độ Tổng trấn, chia vùng này thành sáu tỉnh và cử quan mới đến điều hành. Những người thân cận của Duyệt bị điều tra, trong đó Khôi bị bắt giam bởi Bạch Xuân Nguyên – quan do triều đình cử tới. Phẫn nộ trước tình hình, Khôi cùng 27 lính hồi lương đã phản công, sát hại Bạch Xuân Nguyên và chiếm giữ thành Phiên An, đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc khởi nghĩa quy mô lớn. Sau khi chiếm thành, Khôi tự xưng là Đại nguyên soái, lập triều đình riêng và phong chức cho thuộc hạ. Cuộc nổi dậy lan rộng nhanh chóng, chỉ trong vòng một tháng đã kiểm soát được toàn bộ Nam Kỳ. Để củng cố lực lượng, Khôi cầu viện Xiêm La, dẫn đến việc quân Xiêm tiến sang Việt Nam hỗ trợ, khơi mào cuộc Chiến tranh Việt – Xiêm (1833-1834).

Tuy nhiên, dưới sự phản công mạnh mẽ của triều đình, lực lượng khởi nghĩa dần suy yếu. Các tướng lĩnh và địa chủ từng theo Khôi lần lượt đầu hàng. Bản thân Khôi bị bệnh phù thũng và qua đời trong lúc vẫn cố thủ trong thành Phiên An. Sau khi mất, con trai ông là Lê Văn Cù, lúc đó chỉ mới 8 tuổi, được đưa lên thay nhưng không đủ khả năng chỉ huy cuộc kháng chiến. Đến năm 1835, thành Phiên An bị triều đình chiếm lại. Kết cục của cuộc nổi dậy rất bi thảm: Khôi bị đào mộ, xương bị nghiền nát và đầu lâu bị đem bêu khắp nơi rồi vứt xuống sông. Hơn 1.800 người bị xử tử, chôn tập thể tại nơi sau này gọi là “Mả nguỵ”.

Cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi được các sử gia đánh giá là sự kết hợp giữa yếu tố chính trị, dân tộc và tôn giáo. Nhiều người xem ông như một nhà quân sự tài ba, có nhân cách đáng trọng và được lòng dân. Một số quan điểm cho rằng phong trào của Khôi có liên hệ với khởi nghĩa Nông Văn Vân ở miền Bắc, cùng phản đối triều Nguyễn theo hướng dân chủ hơn và đòi hỏi sự độc lập cho các cộng đồng địa phương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]