Chẳng đi thì nhớ thì thương,
Đi ra dãi nắng dầm sương khó lòng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975