Nhân sinh quý thích chí,
Chẳng gì hơn vũ nữ, ca nhi.
Chén quỳnh dâng, lưng uốn gối quỳ,
Tay bá cổ, miệng ngâm câu Tiến tửu.
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu,
Dữ ngã đồng tiêu vạn cổ sầu.
Rồi trăm năm ai thấy ai đâu.
Có trời đất dễ mấy ông Bành Tổ.
Khi thiếu tráng gắng chơi cho đủ,
Kẻo về già lụ khụ mới ra đi.
Da mồi tóc bạc quản chi,
Than thân rằng thuở đương thì chẳng chơi.
Mau mau chơi lấy ai ơi.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962