Hát xướng làm chi hỡi các quan?
Trời làm hạn hán khổ trăm đàng.
Nước về Phú Lãng lương tiền tận,
Dân mắc cu li cốt nhục tàn.
Ngán nỗi con người mà chó ngựa,
Ngờ đâu địa ngục ở trần gian.
Kẻ nghèo nước mắt lau không ráo,
Hát xướng làm chi hỡi các quan?


Bài này không rõ tác giả, làm năm 1900 để chỉ vào việc tên Nguyễn Hữu Thắng (người Quảng Ngãi) làm tổng đốc Quảng Nam nuôi một ban hát bội trong nhà để cứ năm bảy tối lại nổi trống hát một tối, có khi kéo dài bốn năm tối trong khi toàn thể dân tỉnh đang bị khốn khổ vì cảnh sưu cao thuế nặng, phu dịch khổ sở do bọn thực dân Pháp gây ra. Tuy chỉ tà vào việc tên Thắng, nhưng đây cũng là phản ánh tinh thần chung của một số quan lại người Việt ra làm cho chúng với mục đích chỉ để vinh thân phì gia, mà ngoài thì cứ bô bô lên tiếng là “dân chi phụ mẫu”, “quốc gia lương đống”.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]