Từ ngày gót chốn vân tiên,
Nguyện ước lòng xưa chửa chút quên.
Gối phượng mơ màng thêm tưởng nhớ,
Gương loan chung bóng những đau phiền.
Xuân tàn luống để hoa gầy guộc,
Tuyết nhiễm xui nên lẫn bạc đen.
Một dải sông Ngân nên cách trở,
Hạnh nào lại được hợp nhân duyên.