Anh nhắn tôi ra chợ huyện, cho một quan tiền
Phải khi vỡ chợ, tôi liền về không
Chạy một thôi ra đến tận cánh đồng
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa
Hỡi bà hàng cầu Lũng, còn sớm hay trưa?
Đường về quan họ, có vừa hay chăng?
Yêu nhau chả nói chả rằng
Hay là tôi ở, chẳng bằng lòng mẹ cha
- Chợ Ó có phố cây đa
Đường về quan họ thật là chang chang
Đây chờ năm, sáu người ngoan
Có đi tôi đợi, có sang tôi chờ
Chờ cho nước cạn phơi bờ
Còn bốn em bé nương nhờ vào đâu
Con cá rôi nấp vũng chân trâu
Trăm con chỉ thắm, nó châu đầu vào
Muốn tắm mát xuống ngọn sông Đào
Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh
Đôi tay vít lấy đôi cành
Quả chín thì chẩy quả xanh thì đừng
Vào rừng chả biết lối ra
Thấy cây núc nác ngỡ là vàng tâm
Thế gian lắm kẻ phải nhầm


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001