Thôi, trả tôi về nơi dòng xuôi mát
Để tôi nhớ về những mối tình thân.
Dừng chân bên cầu ván nơi cá ăn,
Đi dọc theo bờ sông vào đêm tối,
Những nàng chân trần dưới trăng vũ hội.

Tôi được nghe ễnh ương réo gọi mình
Liệu tôi có buộc dây được trên cành.
Thích đạp chân mình xuống vùng nước cạn
Đuổi theo chuồn chuồn, để về với mẹ
Nhặt viên đá phẳng; tạt qua Sông Xanh.

Lên trại Cody, trải những ngày lành
Có người đi xe và người đi bộ.
Cody cũ, mới đón tôi niềm nỡ,
Rằng, “Anh thấy thế giới bốc mùi tanh,
Nếu lạc, hãy về nhà bên Sông Xanh.”


5.4.23