Vào tuổi bốn mươi tôi hiểu được,
Gặp khổ đau, than ôi, muốn bước tránh không xong.
Nhưng vẫn mang mây bay lượn trong lòng,
Còn có thể làm mặt trời trong ta rực sáng…

Sau đi xuống sẽ là bay lên thẳng.
Một khi thua rồi có lúc đánh trống thành công!
Nếu sự đời đen đủi, rồi đến lúc hanh thông.
Gặp tình yêu mới là điều quan trọng nhất!

Khi xua đuổi ra xa nỗi buồn xám ngắt,
Ta cám ơn buổi bình minh đến rực hồng.
Bạn sẽ coi khó khăn là chuyện vặt, nhẹ không.
Và nước mắt giúp tinh thần thêm mạnh mẽ.

Và tuổi bốn mươi làm ta hiểu rõ,
Thứ không thuộc của mình không thể giữ cả đời.
Nhưng nếu tâm hồn ai ta thấy gần gũi rồi,
Nghĩa là ta được Chúa trời ban tặng…

Sự chân thật là mật ong với tấm lòng độ lượng,
Còn kiêu căng sẽ thành chuyện nực cười!
Nếu đoạn đời đen đủi nhất định sẽ qua thôi,
Thì may mắn không dài lâu là chắc chắn…