Anh biết đấy, em đang ngồi cười mỉm,
Dù lệ rơi trên má chảy dòng dòng...
Em ngạc nhiên vì em, anh biết không,
Hạnh phúc mà chúa ban cho ta thật lớn.

Dù anh lại bỏ em một lần mới,
Anh gọi em là phản bội, vẻ dã man...
Người duy nhất là anh, mà em
Nhiều lần nữa, còn đưa dao cho đâm giết.

Dao có sẵn, anh còn gây thương tích...
Tình yêu không thể không thứ tha.
Trời, đâu dài được mãi cuộc đời ta,
Mà tình yêu làm sao chia cắt nổi...

Không chết được tình yêu vì giận dỗi,
Vì những lời cay đắng, vì im lặng thay trả lời
Chết tình yêu núp danh nghĩa vì yêu rồi,
Tình cảm chứa trong tim không sâu đậm...

Anh đã nói, anh hoàn toàn vỡ mộng.
Ôi, ước gì làm anh được say mê...
Hơn một lần cãi vã, anh nhắc lại nhắc đi.
Chỉ cần vắng em, mọi vấn đề biến mất.

Giữ anh mãi là quyền em không có.
Theo người đời: ai ở lại mới thật yêu.
Anh cần người phải ngoan ngoãn, khiêm nhường,
Phải bình tĩnh, chứ em thường này nọ...

Anh hay nói, em ngày càng trái tính...
Đáng lẽ ra phải nén cảm xúc hơn.
Nhưng lúc đầu, chính anh chiều chuộng em.
Sao bây giờ, lôi em ra trừng phạt?

Em yêu anh, em tan ra cùng kiệt,
Vi hai ta thật thân thiết tâm hồn.
Anh biết rồi, em đang ngồi mỉm cười,
Mà sâu thẳm ngập nỗi buồn ra riết...