Em là cà phê đắng của anh,
Còn anh là sô cô la...
Uống cà phê, anh thấy chát.
Miệng em ngọt khi nhấp sô cô la.

Và hai ta kết bạn với nhau
Hai tâm hồn mau thương tổn...
Ta cùng nhau hoà trộn,
Để phá đi cảm nhận đa màu...

Em là lộn xộn của anh.
Em là chiến tranh triết lí...
Sô cô la không cần nữa
Và để buồn đau vì cà phê.

Nhưng cà phê bật khóc oà
Dòng nước mắt lọc ra từ muối,
Anh rơi vào cảnh khó nói,
Vì em không có ngọt ngào...

Uống không đường khiếp chưa nào?
Em là cà phê không ngọt.
Nhưng mà một khi anh muốn,
Anh vẫn là sô cô la của em...

Cảm giác giữ mãi muôn đời
Khi cảm giác là chân thực.
Em không phải gương mẫu mực...
Em gần với sự điên khùng.

Anh là cần, em là bất cần.
Nhưng đây lại là lời giải đáp:
Vì sao cà phê đắng
Cần lắm sô cô la pha cùng.