Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2020 14:16

Ở “trại du cư” Nam Hoả tại Nam Bộ

Đời anh hăm hai tuổi
Chỉ còn cục than đen.
Chúng lừa anh chúng nói
Vào Nam khối ruộng tiền.

Bây giờ nông nỗi ấy!
Chúng đem bán thân anh
Cho đồn điền đất đỏ
Thằng chủ Mỹ hành hình.

Trại Cái Sắn tập trung,
Trại Nam Hoà địa ngục.
Mặt người còn cái khung,
Thân người thành củi mục.

Trại vách xiêu mái đổ,
Bụng lép với chân phù.
Mẹ chết, con đang bú;
Con chết giữa lời ru.

Anh mới hăm hai tuổi
Cùng tuổi em trai tôi.
Một nước hai xã hội,
Khác nhau hai cuộc đời.

Anh cùng đường tuyệt vọng
Tẩm xăng tự đốt mình.
Anh chết rồi, lửa nóng
Khôn tan khối oan tình.

Chúng nó rồi trả nợ!
Lửa sẽ cháy bùng lên
Đốt tiệt loài man rợ.
Oan anh chúng phải đền!

Đời anh hăm hai tuổi
Chỉ còn cục than đen.
Chết rồi còn tức tối
Miệng than vẫn rủa nguyền.


7-1958

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958