Đêm nay, đêm mùa xuân Năm tám,
Sao sáng long lanh như cườm như gấm,
Như răng lựu cười ran,
Như tằm vàng ăn rỗi giữa thời gian.
Hà Nội đẹp như mảng trời xanh biếc
Đặt xuống đó. Có hồ Gươm nước thiếc,
Có hồ Tây gương bạc bao la...
Đêm xuân này vẫn đất nước ông cha
Nay con cháu mơ một mùa xuân mới.
Sao vũ trụ trong triều xanh vời vợi
Vẫy sao hồ Gươm tuổi mới mười ba,
Tuổi mười ba Dân chủ Cộng hoà
Xuân này bước vào mùa xuân xã hội.

*

Mười ba năm trước cũng mùa xuân Hà Nội
Dạt về đây như rêu củi lạc dòng
Vạn vạn đồng bào bỏ ruộng bỏ đồng,
Đói bạt trên đường, đầu chợ cuối sông.
Chết, chen nhau chết, xe bò không kịp chở...
Đêm xuân ấy sao bầm như máu đổ.
Đêm xuân này sao sáng mọi nhà,
Cuồn cuộn sông Hồng dào dạt phù sa
Trên đất nước, trong mỗi lòng người náo nức.
Sông Hồng bao nhiêu nước?
An đo được sức dân?
Sức chất chứa của nghìn đời mong ước,
Từ những đông dài xé thịt cắt da,
Từ những trận đói cuồng cháy ruột,
Sức cầm lại của nghìn mùa chưa nở được,
Như mạch nước ngầm nghìn năm rạo rực,
Dồn lại xuân này nở rộ nghìn xuân.


4-1958

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958