Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/12/2020 16:54

Từ buổi cưới em hay vắng em
Anh đi tuyến lửa mấy phen liền
Ở nhà em lại đi sơ tán
Quán Gỏi theo trường, lại Việt Yên.

Nhưng chưa một buổi xa vì ốm
Nên chẳng lo chi, em ngủ ngon;
Vào viện lần đầu, anh chảy máu
Thương em mỗi phút lại bồn chồn.

Anh gắng ngủ đều, em thức bên
Mạch anh nối với mạch em bền
Người đau trở lại thời thơ bé
Che giấc cho anh; em, mẹ hiền.

Đo tìm anh: nhịp hơi nhanh chút
Như trống thời gian bỗng đánh dồn
Nhưng máu cầm rồi, em chớ ngại
Đời anh chưa xạm khói hoàng hôn.

Không chết đâu em, nhưng vẩn vơ...
Đôi khi cái chết đến gần bờ
Thấy đời đẹp quá, yêu em quá
Anh lại bừng say, lại viết thơ.

Anh ngủ, nghe em, em thức dài
Thân anh êm thở tựa thuyền chài
Đang bơi ra biển. Em là biển
Cho máu lòng anh giữ nhịp đầy.

Vội vã mấy vần thơ bệnh viện
Nhưng thơ bệnh viện chính thơ đời
Nơi mà sống chết giao tranh ấy
Áo trắng ngày đêm đẹp dáng người.


Bệnh viện Việt-Xô, 1-1975

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]